Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhà có sư tử hà đông


Phan_39

Lâm Thế Quần hỏi thăm chuyện hôn lễ, hỏi cô có vất vả hay không, sau đó hẹn Lâm Miểu Miểu đi ăn, sau khi Lâm Miểu Miểu từ nước Y trở về, mỗi tuần Lâm Thế Quần đều sẽ hẹn cô hai lần, nhưng mà nhiều lần như vậy, Lâm Miểu Miểu mới chỉ đi có một lần, lần ấy là lần Lâm Thế Quần đưa cho cô giấy chuyển nhượng cổ phần, lúc đó Lâm Miểu Miểu từ chối, nhưng ngày hôm sau, Lâm Thế Quần lại cho người đưa đến hoa viên Thế Kỷ. 

Lâm Miểu Miểu vẫn không nhận, buổi tối Tông Chính mang về tập văn kiện, nói chuyện với cô một lần, nội dung là mặc dù Lâm Thế Quần hơi khốn nạn, nhưng đây là thứ cô đáng được nhận. 

Thái độ của cô vẫn không thay đổi, Tông Chính thấy cô quyết tâm, cũng không khuyên nữa, còn về sự việc cuối cùng giải quyết như thế nào, Lâm Miểu Miểu cũng không hỏi. 

Lại nói sau lần đó, Lâm Miểu Miểu cũng không gặp lại Lâm Thế Quần, lần này cũng không ngoại lệ, Lâm Miểu Miểu mượn cớ mình còn đang ở cửa hàng áo cưới lo chọn lễ phục phù dâu, cho nên không có thời gian. 

Lâm Thế Quần trầm mặc một hồi, lúc nói chuyện tiếp, giọng của ông trong phút chốc dường như già đi mấy tuổi: "Vậy con làm việc của mình đi, cha không quấy rầy con nữa." 

Cúp điện thoại, Lâm Miểu Miểu trở lại bên trong, Sa Lâm gọi cô qua, hỏi ý kiến của cô, vì điện thoại của Lâm Thế Quần trong lòng Lâm Miểu Miểu có chút khó chịu, cũng không có ý kiến gì, bảo cô ấy tự chọn là được. 

Sa Lâm cười gian: "Vậy em đây không khách khí nhé!" 

Chọn lễ phục xong, cũng đã hơn một giờ, hai người đều chưa ăn gì, Lâm Miểu Miểu vốn nghĩ ăn tạm cơm quản lí cửa hàng áo cưới đưa tới, lại bị Sa Lâm dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối: "Sư tỷ, muội đường xa tới đây, tỷ định để muội ăn cơm hộp sao?" 

Lâm Miểu Miểu suy nghĩ cũng cảm thấy không phúc hậu, sau khi chọn xong lễ phục, theo nguyện vọng của Sa Lâm, mời cô đi ăn món đặc sản, nhưng mà Lâm Miểu Miểu không biết chỗ nào, đành phải gọi điện hỏi Tông Chính. 

Bữa tiệc bên Tông Chính vừa mới kết thúc, hình như anh uống không ít, sau khi Lâm Miểu Miểu hỏi chuyện xong, anh ngẩn ra một lúc, lè nhè hỏi: "Em đang ở chỗ nào?" 

Lâm Miểu Miểu nói địa chỉ, ngay sau đó điện thoại cúp cái rụp. Cô còn đang suy nghĩ, Giang Trạch lại gọi tới, bất đắc dĩ nói Tông Chính say quá, trước khi say nói muốn đi tìm cô, hỏi cô bây giờ làm sao. 

Lâm Miểu Miểu im lặng, tiếp đó bảo Giang Trạch đưa Tông Chính về nhà, cô lưỡng lự rồi bàn bạc với Sa Lâm về nhà ăn, Sa Lâm sau khi nghe hết lý do, ý vị lắc đầu: "Sư tỷ à, đàn ông say thì mặc anh ta say, chị còn về nhà làm gì? Đàn ông không thể nuông chiều, càng nuông chiều thì càng khốn nạn!" 

Sau đó Sa Lâm còn phát biểu quan điểm về cách cư xử với đàn ông, sau cùng cô ấy dùng một câu trong tác phẩm kinh điển, lời nói thấm thía vỗ vỗ vai Lâm Miểu Miểu: "Sư tỷ, khoảng cách tạo nên hạnh phúc!" 

"Sư tỷ, nói gì chúng ta cũng có gần mười năm tình cảm, chị sẽ không vì một người đàn ông mà quăng em đi chứ? Em vừa mới đến, nếu chị đối xử với em như vậy, em lập tức trở về nước Y!" 

Lâm Miểu Miểu im lặng, theo Sa Lâm đi đến nhà hàng Giang Trạch nói ăn cơm trưa, ăn xong, Sa Lâm liền kéo Lâm Miểu Miểu đi dạo phố, thẳng cho đến Tông Chính gọi điện thoại tới. 

Cô nhìn thời gian, đã bốn giờ hơn, đoán Tông Chính chắc đã tỉnh rượu. 

"Em ở đâu rồi?" 

"Đang đi mua đồ cùng Sa Lâm." Lâm Miểu Miểu hơi chột dạ. 

Sau khi Tông Chính tỉnh lại, gọi cho Giang Trạch trước, sau đó mới gọi cho Lâm Miểu Miểu. Nếu như chia giai đoạn yêu, cô và anh mới vừa bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, trước đây anh không biết cái gì gọi là một ngày không gặp như cách ba thu, cái gì là như keo như sơn, bây giờ anh chỉ muốn lúc nào Lâm Miểu Miểu cũng ở trong tầm mắt của anh, nhưng gần đây cô vẫn luôn bận lo chuyện hôn lễ, anh đành nhẫn nhịn, nhưng mà anh uống say thế, Lâm Miểu Miểu cũng không về chăm sóc anh, lại cùng một cô nàng không biết từ đâu tới đi dạo phố, cho dù anh muốn nhịn tiếp, cũng tức máu xông lên não mất. 

"Em có mua quà cho anh đấy." Lâm Miểu Miểu thấy trong điện thoại đột ngột im lặng, không đợi Tông Chính phản ứng, lập tức ra chiêu ứng phó. 

Lâm Miểu Miểu biết Tông Chính chắc chắn sẽ tức giận cho nên nói như vậy, Sa Lâm khua tay, "Chị yên tâm, ăn cơm xong em mang chị đi dạo phố, chị mua cho anh ta một món quà, khẳng định không sao cả. Dỗ đàn ông em đây rất thành thạo!" 

Vì vậy...... 

Tông Chính hừ lạnh một tiếng, không nhắc lại chuyện buổi trưa, sau đó nói với cô buổi tối còn có xã giao, bảo cô về nhà sớm. 

Lâm Miểu Miểu ngồi trên ghế sô pha, chống cằm nghĩ, một chiêu này quả thật rất hữu dụng. 

Hai người đi dạo phố đến bảy tám giờ, sau đó đến một nhà hàng nổi tiếng ăn cơm mới trở về hoa viên Thế Kỷ, chị Chu đã chuẩn bị xong phòng, quần áo và đồ dùng hàng ngày cho Sa Lâm, trước đây tám giờ chị Chu đã về rồi, nhưng hôm nay vì Sa Lâm, cho nên đợi đến lúc hai người về nhà, sắp xếp ổn thoả mới về, ngồi máy bay mười hai tiếng đồng hồ, lại đi dạo sáu bảy tiếng, Sa Lâm chào Lâm Miểu Miểu, liền đi nghỉ ngơi. 

Sau khi Lâm Miểu Miểu về nhà liền gọi điện thoại cho Tông Chính, bữa tiệc đã kết thúc, nhưng còn đến câu lạc bộ tư nhân, Tông Chính hình như lại uống không ít, nói trước mười hai giờ sẽ trở về, bảo cô ngủ trước. 

Cô nằm trên giường, thế nào cũng không ngủ được, lúc cô trở mình, điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Miểu Miểu tưởng là Tông Chính, nhưng tiếng chuông không phải tiếng chuông cài riêng cho Tông Chính, cô đang suy đoán có thể là Giang Trạch, cầm điện thoại lên, ngoài ý muốn thấy ba chữ hiện lên trên màn hình: Lâm Thế Quần. 

Đã mười một giờ tối, Lâm Thế Quần chưa từng gọi cho cô trễ như vậy, hơn nữa buổi sáng ông đã gọi một lần, cô nghi ngờ nghe điện thoại. 

"Miểu Miểu......" Một tiếng này hình như càng già nua hơn buổi trưa, khiến trong lòng cô dâng lên nỗi chua xót vô cớ. Trên thế giới này, về mặt huyết thống ông là người thân thiết với cô nhất, có thể lúc nhỏ cô đã từng mở lòng với ông, tuy rằng cánh cửa ấy đã đóng lại, nhưng không thể phủ nhận, nơi nào đó có một cánh cửa, chứ không phải một ngõ cụt. 

"Con có thể đi ra ngoài một chút không?" Ông hỏi. 

Lâm Miểu Miểu nhạy cảm phát hiện hình như đã có chuyện gì xảy ra, giọng ông run rẩy giống như đang xin xỏ, già nua như một ông lão trải qua phong ba bão táp, nhưng khi cô muốn nghe cẩn thận, ông lại khôi phục thành Lâm Thế Quần lạnh lùng kiềm chế kia. 

Cô không hỏi nhiều, chỉ đáp một tiếng "Được". 

"Ta đang ở cổng." 

Lâm Miểu Miểu vừa thay quần áo vừa nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho Lâm Thế Quần đêm hôm khuya khoắt phải tìm đến cô. 

Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy một chiếc xe đỗ ngoài cổng, đèn đường mờ mờ soi rõ người trong xe, Lâm Miểu Miểu mở cánh cổng sắt phong cách kiến trúc Baroque chạm trổ hoa văn phức tạp. 

Ban đêm yên tĩnh, cửa xe khẽ vang lên một tiếng, cánh cửa màu đen được đẩy ra, Lâm Thế Quần một bước đi ra. 

Hôm nay Lâm Thế Quần nhã nhặn mọi khi gần như biến thành người khác, lần gặp mặt nửa tháng trước, ông vẫn giữ vẻ lạnh lùng vô tình, âu phục giày da, nghiêm khắc lạnh như tiền, năm tháng làm cho trên mặt ông có thêm nhiều nếp nhăn, cũng khiến cho ông trở nên mạnh mẽ, bất khả chiến bại. 

Vậy mà một người đàn ông như vậy, sau nửa tháng lần nữa xuất hiện trước mặt cô, tóc tai lộn xộn, vẻ mặt hốc hác, trong đôi mắt mãi mãi bình tĩnh kia, đã không còn vẻ ung dung bình tĩnh, mà che đầy tơ máu.  CHƯƠNG 66 – TIN NHẮN BÍ ẨN Sau nửa tháng Lâm Thế Quần lần nữa xuất hiện trước mặt cô, tóc tai lộn xộn, vẻ mặt hốc hác, trong đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh kia, đã không còn vẻ ung dung thản nhiên, mà che đầy tơ máu. 

Lâm Miểu Miểu giật mình, dường như đến lúc này, cô mới phát hiện, ông đã già, mặc dù ông chăm sóc rất tốt, cũng không cách nào ngăn cản được dấu vết của năm tháng, dưới ánh đèn đường màu vàng cam, cô nhìn không rõ lắm, nhưng cô cảm thấy ông già thật rồi, không phải vì nếp nhăn nơi đuôi mắt, mà là cảm giác, dường như không chịu sự ngăn cách, cảm thấy ông đã già, sống lưng của ông đã không thể đứng thẳng được nữa. 

Lâm Miểu Miểu trong đầu tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến Lâm Thế Quần trong một thời gian ngắn biến thành như thế này, nhưng nếu cô hỏi, liệu Lâm Thế Quần có trả lời không. 

Cô im lặng một lúc, cũng không hỏi rõ chỉ thở dài: "Ông vào nhà uống chén nước nhé." 

"Không cần đâu." Ông lại im lặng, bước lên một bước, đột nhiên ôm chặt lấy cô, từ động tác tiến lên của ông, rồi đến khi ông giơ tay ôm cô, tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ có mấy giây, cô thấy rõ, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. 

"Sao cha lại có thể mang đến đau khổ cho con gái chứ?" Âm thanh của ông rất nhẹ, giống như đang tự hỏi mình, lại giống như nói ra một đạo lý mà ai ai cũng biết, nói xong câu đó, giọng ông đã nghẹn ngào. 

Trong giọng nói nghẹn ngào, trong vòng ôm run rẩy của ông, nỗi đau và sự hối hận như tuôn trào ra. 

"Con gái là món quà quý giá nhất mà ông trời dành cho c." Giọng ông càng khẽ hơn, như thể nói lớn hơn một chút, sẽ không cách nào khống chế được tình cảm trong lòng. Lâm Miểu Miểu ngơ ngác ngẩng mặt lên, dưới ánh đèn đường màu vàng cam, cô gần như đứng ngây ngốc nhìn giọt chất lỏng từ trong hốc mắt đầy tơ máu của ông rơi xuống, rơi xuống làn váy của cô, cô không thể dùng da thịt để cảm nhận hơi ấm trong đó, cũng không cách nào sử dụng vị giác để nếm thử hương vị của nó, nhưng cô cảm nhận được sự nóng hổi và sự đau khổ dằn vặt kia. 

"Một người cha phải làm cho tất cả đau khổ rời xa con gái mình, bảo vệ để con gái không phải chịu tổn thương...... Làm cho con gái giống như công chúa trong tòa thành, không buồn không lo, vui vẻ hạnh phúc......" 

Nửa câu đầu ông nói rất mạnh, nửa câu sau lại rất khẽ, đáy lòng cô bỗng nhiên khó chịu theo, Lâm Thế Quần không phải một người cha tốt, thậm chí đây là lần đầu tiên ông ôm cô, chính xác mà nói trừ việc đưa cô đến nước Y, bỏ đi quãng thời gian bị đuổi ra đường, ông ta cũng chưa từng khắc nghiệt với cô, trước giờ ông vẫn đưa sinh hoạt phí cho cô, mỗi năm sẽ đến thăm cô một lần. 

Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu, có lẽ vì cô biết Lâm Thế Quần là một người lạnh lùng vô tình, cho nên lúc ông ta khóc trước mặt cô, cô mới có thể thật sự cảm nhận được, trong lòng ông khổ sở đến mức nào. 

Thế nhưng, bây giờ nói như vậy, không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? 

Cô nhớ rõ khi cô tám tuổi, một mình cô lẻ loi cô độc đứng trong phòng khách như thế nào, bị Lâm Thế Vân mắng không dám ngẩng đầu lên, mà ông ta lại thờ ơ ngồi trên ghế sô pha, nhìn cảnh này. Cô lưu lạc đầu đường xó chợ ở nước Y, còn không hiểu ngôn ngữ xa lạ nơi đó, trong lòng sợ hãi biết bao, đói, lạnh, sợ hãi, đau đớn, máu tươi từ trên đầu cô chảy vào trong mắt...... 

Cho dù ông ta khóc trước mặt cô, cho dù bây giờ ông ta đau khổ hối hận, thì thế nào, cánh cửa kia trong lòng cô đã đóng lại lâu rồi. 

Tâm trạng phức tạp dần dần bình tĩnh lại. 

Cô bình tĩnh nói: "Ông không cần phải như vậy." 

Ông buông lỏ cánh tay ôm cô, không hề bất ngờ trước thái độ của cô, lời nói và nước mắt vừa rồi tất cả giống như chưa từng xảy ra, lại lần nữa ông trở thành một Lâm Thế Quần bình tĩnh giỏi kiềm chế. 

"Muộn thế này rồi, vào trong đi, coi chừng bị lạnh." Ông nói xong câu đó liền xoay người lên xe. 

Giống như lúc ông đến, ông rời khỏi cũng đột ngột như vậy, thật giống như một màn vừa rồi chưa từng xảy ra. Lâm Miểu Miểu không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thái độ của ông chứng tỏ, ông sẽ không nói cho cô biết. 

Mười hai giờ Tông Chính mới về, tất nhiên là được Giang Trạch đưa về, cả người toàn mùi rượu, nhưng vẫn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự. 

"Tắm cho anh!" 

"Anh muốn uống nước!" 

"Hôn anh một cái!" 

"Em đâu rồi?!!" 

Lâm Miểu Miểu cảm thấy thà rằng anh say không biết gì còn hơn, ít nhất còn có thể an phận một chút, cô tức lên nói, "Không biết uống rượu, thì đừng uống nhiều!" 

Là đàn ông thì đều không thích người mình yêu nghi ngờ năng lực của mình, huống hồ Tông Chính cảm thấy tửu lượng của mình cũng không tệ, chỉ là từ lúc mọi người biết tin anh kết hôn, người nào cũng mượn danh nghĩa chúc mừng đến mời rượu, chẳng lẽ anh có thể nói không uống, anh đâu phải được làm bằng sắt, đỡ được nhiều người như vậy. 

Tông Chính ngâm mình trong nước, kéo cô xuống, vừa vuốt ve cô, vừa hùng hổ ép hỏi: "Anh không được? Anh để cho em thấy rốt cuộc là ai không được!" 

Lâm Miểu Miểu im lặng không nói gì, cô nói anh tửu lượng không tốt, anh có cần nói sang cái khác, sau đó lăn qua lăn lại chứng minh anh rất được hay không. 

Hôm sau là chủ nhật, sau khi Lâm Miểu Miểu tỉnh giấc, nhìn thời gian: "Hôm nay anh không đi làm sao?" 

Tông Chính ôm cô chặt hơn, một lát sau mới lẩm bẩm nói: "Có đi, ngủ thêm lúc nữa đã." 

Đợi khi anh chuẩn bị rời giường, Lâm Miểu Miểu mới thử hỏi anh: "Gần đây tập đoàn Lâm thị có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" 

Tông Chính ngạc nhiên nhìn cô, "Làm sao vậy." 

Lâm Miểu Miểu im lặng mấy giây, mới nói chuyện tối qua hơn mười một giờ Lâm Thế Quần đột nhiên đến tìm cô, thái độ hơi kỳ lạ, nhưng lại không nói gì. 

Tối qua sau khi Lâm Thế Quần đi, cô về phòng ngủ liền lên mạng tra tin tức, sóng yên biển lặng, không có chuyện gì, đêm qua cô cũng không có cơ hội hỏi, đến bây giờ cô mới hỏi Tông Chính được. 

"Không có nghe nói gì." Tông Chính cũng cảm thấy kỳ quái, vừa mặc quần áo, vừa nói, "Hôm nay anh sẽ để ý xem sao." 

Sau khi hai người thu dọn xong đi xuống dưới, vừa lúc gặp Sa Lâm muốn ra ngoài, cô cười hì hì lên tiếng chào Tông Chính và Lâm Miểu Miểu: "Một mình em đi shopping, có chuyện call me." 

Buổi trưa Tông Chính phải đi xã giao, Sa Lâm còn đang đi chơi bên ngoài, Lâm Miểu Miểu một mình ăn cơm xong chuẩn bị nghỉ trưa, lại bất ngờ nhận được một tin nhắn. 

Cô lập tức gọi lại dãy số gửi tin nhắn, nhưng điện thoại tắt máy. Cô lại lên mạng tra địa chỉ số điện thoại, là mã vùng của thành phố Z, ngoài cái đó ra cô không thu hoạch được thêm tin tức có ích nào khác. 

Cô mở tin nhắn kia ra, về mặt chữ nghĩa thì rất bình thường, nhưng tổ hợp cùng một chỗ, lại ẩn chứa một bí mật mà cô vẫn luôn tìm kiếm. 

"Muốn biết Lý Yên chết như thế nào không? Mười ba giờ mười năm, mái nhà, Bệnh viện thứ 3. Một mình cô đến, quá giờ không đợi." 

Bây giờ cách mười ba giờ mười năm chỉ có nửa tiếng, Lâm Miểu Miểu quyết định không nghĩ nhiều nữa, từ trên giường đứng dậy đi thẳng đến ga-ra, từ hoa viên Thế Kỷ đến Bệnh viện thứ 3, nếu mà không tắc đường chắc hai mươi phút có thể tới, sau đó cô còn phải tìm mái nhà. 

Mặc dù Lâm Miểu Miểu cho là mình có năng lực bảo vệ bản thân, nhưng còn chưa ngạo mạn đến mức cho mình là thiên hạ vô địch, cô không biết người này là ai, nhưng rất có thể là người giật dây mà Tông Chính nói, một kẻ dám giết người, mỗi lần hắn hành động suy nghĩ đều rất cẩn thận, không có kẽ hở, cô muốn biết sự thật, nhưng còn chưa bị kích động đến mức nỗi đánh cuộc bằng mạng sống của mình. 

Cô quyết định đi, vừa mới ngồi lên xe, liền gọi điện thoại cho Tông Chính, vừa lái xe vừa nói đơn giản sự việc một lần, bữa tiệc bên Tông Chính chưa kết thúc, mà lúc anh nhận điện thoại của Lâm Miểu Miểu, còn đang bị một đám người lấy lý do chúc mừng đám cưới chuốc rượu, đầu óc u mê, nghe xong chuyện tin nhắn, gần như lập tức tỉnh rượu. 

"Em đừng đi, Lâm Miểu Miểu, chờ anh đến giải quyết!" 

"Tông Chính, em sẽ cẩn thận, em sẽ không hành động thiếu suy nghĩ! Vương Cường đang đi theo em." Vào lúc Lâm Miểu Miểu quyết định đi, cũng tự phân tích một lần, cô không ngạo mạn mà cho mình là thiên hạ vô địch, nhưng cũng vẫn có mấy phần tự tin, bệnh viện một nơi đông người qua lại như vậy, chỉ cần cẩn thận, cô cảm thấy không có chuyện gì, người mật báo có thể là kế hoạch của người đứng sau tất cả, nhưng cũng có thể là người biết được sự thật, không người nào có thể làm ngơ trước cái chết của mẹ mình. 

Tông Chính vừa vội vừa tức, vì có một người vợ to gan lớn mật, còn lý trí bình tĩnh, thời khắc quan trọng chẳng những không sợ, còn có chủ kiến của riêng mình, anh hét lên mấy câu với cô, câu trả lời của Lâm Miểu Miểu lại càng thêm bình tĩnh: "Em sẽ cẩn thận!" 

Ngắt điện thoại, Lâm Miểu Miểu lại gọi cho Vương Cường đi theo cô, từ sau tai nạn lần trước, Tông Chính để Vương Cường luôn đi theo cô, xe của cô vừa ra khỏi cổng hoa viên Thế Kỷ, nhìn về phía sau, quả nhiên có một chiếc Mercedes màu đen đi theo, hai chiếc xe một trước một sau đi về hướng Bệnh viện thứ 3. 

Dọc đường đi không có trở ngại, ngoại trừ gặp đèn đỏ hai lần, không hề gặp phải tình huống bất ngờ, lúc Lâm Miểu Miểu vào đến bãi đỗ xe của Bệnh viện thứ 3 là mười ba giờ ba phút, vừa xuống xe cô liền tụ họp cùng Vương Cường, đi nhanh về phía mái nhà của Bệnh viện thứ 3. 

Người gửi tin nhắn bảo cô đến một mình, cho nên hai người vẫn giữ khoảng cách một trước một sau, tuy là buổi chiều, nhưng là bệnh viện lớn của thành phố Z, người đến người đi vẫn rất đông, bầu không khí căng thẳng, cô bước đi nôn nóng, trong bước chân có thể thấy bình thường mà lại không bình thường, ánh mắt của cô lướt nhanh qua mọi người, không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. 

Hỏi nhân viên y tế trực quầy vị trí nóc nhà, cô bước nhanh vào thang máy, lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Vương Cường đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng cùng cô liếc nhìn nhau. 

Đi thang máy chỉ có thể đến được tầng cao nhất, còn phải đi qua lối an toàn mới có thể đi ra mái nhà, trên tầng cao nhất không có nhiều người, tính cả Lâm Miểu Miểu và Vương Cường cũng chỉ có ba người, một người nữa là một phụ nữ bình thường ngoài bốn mươi tuổi, mặc áo khoác màu trắng, giống bác sĩ bệnh viện, mái tóc xoăn ngắn màu đen, đeo mắt kính gọng đen, mặt mũi bình thường, bình thường đến mức bỏ vào trong đám người, cũng không tìm ra được. Sau khi cửa thang máy mở ra, người phụ nữ đi ngược lại hướng của bọn họ. 

Đến bây giờ, tách ra hành động đã không thích hợp, cô và Vương Cường chạy chậm men theo biển báo lối an toàn trong hành lang, tiếng bước chân gấp gáp vô cùng rõ giống như một cây thiết chùy gõ liên tục xuống thanh đao, đến cánh cửa nhỏ màu xanh, đẩy cửa ra, phía sau cửa yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. 

Qua tay vịn cầu thang, bất luận nhìn lên hay nhìn xuống, đều là không gian yên lặng, không có một bóng người, lúc này, lòng cảnh giác của hai người đều lên đến mức cao nhất, rón rén leo cầu thang lên nóc nhà. 

Nóc bệnh viện bình thường đều khóa, lúc này lại mở ra một khe, Lâm Miểu Miểu cúi đầu xem giờ, đã mười ba giờ mười ba phút, cách thời gian hẹn chỉ kém hơn một phút đồng hồ. Cô thấp giọng hỏi: "Chúng ta cùng đi vào, hay một người đi vào, một người giữ ở lối ra?" 

Vương Cường hơi phân vân, cách thứ hai dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng lại tăng thêm tính nguy hiểm, anh lắc đầu, vững vàng nói: "Cùng đi đi." 

Lâm Miểu Miểu gật đầu, Vương Cường che cô ở phía sau, kéo cửa sắt hơi mở ra.  CHƯƠNG 67 – NGƯỜI PHỤ NỮ THẦN BÍ Bệnh viện chỗ nào cũng ngập trong mùi thuốc khử trùng, cánh cửa từ từ được mở ra, một cơn gió lập tức lùa vào xua tan mùi thuốc khử trùng khó ngửi này. 

Sau khi cửa mở, chỉ có âm thanh của gió, bên trong bên ngoài cánh cửa đều vô cùng yên tĩnh. 

Vương Cường là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, trên phương diện này có nhiều kinh nghiệm Lâm Miểu Miểu không thể nào bằng, anh ta nghe động tĩnh ở cửa chừng mười giây, mới từ từ dịch chuyển cơ thể, động tác của anh ta rất chậm, giống như đang thử thăm dò, kế đó mới là đầu, sau đó nói khẽ dặn dò Lâm Miểu Miểu một câu: "Núp ở phía sau tôi." 

Lâm Miểu Miểu nghiêm túc gật đầu, động tác tiếp theo của Vương Cường rất chậm rãi, lại nhanh nhẹn như mãnh hổ sổng chuồng, một bước nhảy ra ngoài, Lâm Miểu Miểu theo sát phía sau. Tầng thượng có một nửa là sân bóng, ngoài ra có một góc để dụng cụ nhựa bỏ đi xếp chồng chất, những chỗ khác liếc qua là thấy hết. 

Mục đích của Vương Cường chính là đống phế liệu chất lên tít cao kia, đó là nơi duy nhất trên sân thượng có thể ẩn núp, lúc anh ta xông ra sân thượng, động tác mau lẹ hoàn toàn không giống một người đàn ông trung niên, Lâm Miểu Miểu theo sát phía sau anh ta, cái đầu không ngừng chuyển động quan sát bốn phía. 

"Không có ai." Vương Cường cau mày nói, sau đó lại chạy về phía cửa ra sân thượng. 

Lâm Miểu Miểu chạy theo sát, đến lối vào, vẻ mặt của cả Vương Cường lẫn Lâm Miểu Miểu đều biến đổi, cánh cửa sắt không biết lúc nào đã đóng lại không một tiếng động, Lâm Miểu Miểu đi sau, cô nhớ rất rõ, mình đã mở bung cửa, mặc dù bây giờ có gió, nhưng không mạnh đến mức thổi một cánh cửa sắt đóng lại, cho dù gió thổi đi nữa, cũng phải phát ra âm thanh cửa sắt va đập. Khả năng lớn nhất là có người cố ý đóng lại. 

Vương Cường nhanh nhẹn tiến lên vài bước, một cước đạp lên cửa, cửa bật ra. 

Vẻ mặt hai người đều có phần bất ngờ, vốn tưởng rằng sau khi ra sân thượng cửa sắt bị người ta khóa lại, hóa ra chỉ khép hờ, không hề khóa. 

Như vậy là có mục đích gì? Có cần thiết hay không? 

Rất nhanh, Lâm Miểu Miểu đã biết mục đích của người đó, một mảnh giấy màu trắng từ trên cửa sắt rơi xuống, Vương Cường khom lưng nhặt lên, lật đi lật lại quan sát hai lần mới đưa cho cô. 

Trên mặt giấy có bản kê đơn thuốc, trên đó viết tên một số loại thuốc, mặt sau là chữ, nét chữ ngay ngắn. 

"Có người muốn giết tôi, tôi không tin ai cả, muốn biết sự thật, cô chỉ được đến một mình. Mười lăm giờ, Tượng David, quảng trường Tân Thế Kỷ." 

Sau khi Lâm Miểu Miểu xem xong, đưa lại mảnh giấy cho Vương Cường, lúc Vương Cường nhận mảnh giấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như nghĩ tới điều gì, mắng một câu "Là người phụ nữ kia", rồi lập tức chạy về phía cửa cầu thang, Lâm Miểu Miểu cũng chạy theo, vẻ mặt nghiêm trọng. 

Đẩy cánh cửa nhỏ màu xanh ở lối thoát hiểm, trở lại hành lang bệnh viện, trên sàn hàng lang, vang lên tiếng bước chân mất trật tự, cùng với tiếng chuông điện thoại bất ngờ đổ vang. 

Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Lâm Miểu Miểu giật mình hoảng hốt, nhưng một giây kế tiếp nét mặt lại thả lỏng, là Tông Chính gọi đến, anh đã đến Bệnh viện thứ 3, hỏi cô đang ở đâu. 

Lâm Miểu Miểu nói trọng điểm sự việc một lần, bước chân vẫn đuổi theo Vương Cường băng qua hành lang, đi tới chỗ thang máy, thang máy báo đang xuống tầng một. 

Vương Cường lại chửi tục một câu, ấn liên tục nút thang máy mấy lần, lại chạy đến ấn nút thang máy bên cạnh, thang máy này đã đến tầng ba, trong khoảng thời gian hai người chờ thang máy, Lâm Miểu Miểu mới có cơ hội hỏi, đã xảy ra chuyện gì. 

"Cô còn nhớ vị bác sĩ đi chung thang máy với chúng ta không?" 

Lâm Miểu Miểu gật đầu, Vương Cường tức tối giải thích: "Nét chữ trên mảnh giấy kia giống nét chữ một người phụ nữ, mà quan trọng nhất là, ở trong thang máy người phụ nữ kia từ đầu đến cuối đều cúi đầu xem đơn thuốc trong tay, không thấy được khuôn mặt, lúc đó tôi đã cảm thấy có gì đó khác thường, bây giờ mới nghĩ ra, tầng cao nhất của bệnh viện này chỉ để thiết bị y tế, mà bà ta lại cầm đơn thuốc viết viết gì đó." 

Vương Cường mở mảnh giấy trong tay, mặt sau viết mấy hàng chữ, mặt trước là hóa đơn thuốc. 

Thang máy rất nhanh đã đến tầng cao nhất, bên trong không có ai, sau khi hai người đi vào, giữa chừng ngừng lại mấy lần mới đến được tầng một, ra khỏi cửa thang máy, phòng khám bệnh nào cũng có người, cho nên không thể tìm được người phụ nữ kia từ trong này. 

Vương Cường lại quay lại thang máy, thấy bên trong có lắp đặt camera giám sát, vẻ mặt mới hơi dịu đi một chút, Lâm Miểu Miểu thì ở cửa đại sảnh phòng khám tụ họp với Tông Chính, Tông Chính vừa nhìn thấy cô, mày nhíu chặt mới giãn ra nhưng ngay sau đó lại nhíu lại, anh kéo cô đến trước mặt mình, hỏi: "Có bị thương không?" 

Lâm Miểu Miểu lắc đầu, Tông Chính thả cổ tay của cô ra, cười tức giận: "Lâm Miểu Miểu em giỏi thật đấy." 

Lâm Miểu Miểu có phần xấu hổ, cô tự nhận có thể tự bảo vệ bản thân, hơn nữa cô cũng không phải đi một mình, Tông Chính không nói cô nữa, vì Vương Cường đã quay lại, vừa thuật lại tường tận chuyện đã xảy ra vừa đưa mảnh giấy kia cho Tông Chính, nói được một nửa, một nhóm người vừa đi vừa nói ở bộ phận an ninh của bệnh viện đã đến, muốn ra kiểm tra camera giám sát trong thang máy. 

Mấy người không phải cảnh sát, đương nhiên không thể tùy ý xem camera giám sát của bệnh viện, sau khi bị đội trưởng đội bảo an từ chối, Vương Cường nghiêm mặt tìm một lý do đơn giản làm cho đối phương không cách nào khước từ. 

Anh chỉ chỉ Lâm Miểu Miểu, dữ dằn nói với đội bảo an, "Nhẫn kim cương của cô này bị mất, giá trị một trăm triệu nhân dân tệ." 

Lâm Miểu Miểu sờ sờ chiếc nhẫn trong túi, chẳng trách vừa rồi Vương Cường bảo cô tháo nhẫn xuống, sau đó cô lại bắt đầu cảm thán, vật này đắt thật đấy, đoán chừng bán cô cũng không đáng nhiều tiền đến vậy, nhưng sau đó trong lòng lại thấy ngọt lịm. 

Cô theo bản năng liếc nhìn Tông Chính, Tông Chính dường như cũng có cảm ứng, đương nhiên anh vẫn đang tức giận, trừng mắt nhìn cô, đôi mắt toả ra tia sắc bén hung hãn. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .